12A3.tk
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Chúc mừng năm mới Happu new years 2011
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Đàn bà như em

Go down 
Tác giảThông điệp
thangpro
Cấp bậc 6
Cấp bậc 6



Tổng số bài gửi : 43
Join date : 18/12/2010

Đàn bà như em Empty
Bài gửiTiêu đề: Đàn bà như em   Đàn bà như em EmptySat Jan 01, 2011 11:35 am

Đàn bà như em Yeah1_sunlight_is_painted_2841_29_2030720333_263974680
1.Hơn 2 giờ sáng, Hạnh Nhân ngồi trước máy tính, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ…Chả biết những cảm xúc trốn đâu mất từ hơn tuần nay, cứ ngồi vào bàn làm việc là mọi cảm xúc cứ trơ ra như đá cuội. Cô bực tức đến tột cùng, thấy bức bối và ngột ngạt với thành phố ồn ào này. Đứng lên đi lại cửa sổ, nhìn xuống phố, thấy đêm sao mà sâu và dài đến thế, đường phố đã ngủ yên chỉ còn vài đôi tình nhân thỉnh thoảng chạy ngang và tiếng quét rác của mấy cô lao công. Đã nhiều đêm rồi cô lặng lẽ quan sát họ, cô nghĩ về cuộc đời, về con người, về tình yêu. Dường như cuộc sống với cô mong manh quá và con người cũng nhỏ nhoi quá. Một đứa chuyên viết lách như cô thì toàn nghĩ những chuyện đâu đâu, phi thực tế, tự dưng nhớ lại lời nhận xét của một người bạn bỗng bật cười. Đêm mùa đông lạnh lẽo quá, cô đứng co ro bên cửa sổ và đôi mắt lẫn tâm hồn đang ở tận xa xa kia, giữa đêm đông giá rét. Tự dưng đêm nay cô lại nhớ một người, dặn lòng đừng nhớ, nhớ làm gì bởi cô không có quyền đó, nỗi nhớ đó không thuộc về cô, vậy mà giờ đây, cô vẫn nhớ một người không thuộc về bản thân cô. Gần 4 giờ sáng, cả người mệt nhoài, cô trở lại giường, nằm yên và chìm dần vào giấc ngủ cùng những giai điệu của Romance.

Bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên làm cô giật mình, nằm nán lại trên giường, nghe từng đợt gió đông thổi ngang cửa sổ, mở tung cửa phòng, ánh nắng ấm áp ùa vào căn phòng lạnh lẽo, lặng nghe tiếng chim ríu rít chuyền cành đón chào ngày mới. Bao lâu rồi mới được nghe những thanh âm hiếm hoi này giữa lòng thành phố rồi nhỉ? Cô tự hỏi rồi lại thấy nhớ miền quê yên bình của mình quá, nhớ nhôi nhà nhỏ ven sông... Ngồi bật dậy, vội vội vàng vàng thu xếp mọi thứ thật nhanh gọn, kịp ghi lại mấy dòng cho nhỏ Chi cùng phòng “Tao có việc về quê một thời gian, mày ở lại vui vẻ nhé, nhớ ăn uống cẩn thận, tao đang điên đây, khi nào về tao sẽ lại ổn thôi. Iu mày..chụt…chụt” Cô biết nhỏ Chi sẽ không ngạc nhiên vì sự biến mất của cô đâu bởi hơn ai hết chi biết cái tính tưng tửng trong cô. Tạm biệt thành phố đầy ngột ngạt, ta đi tìm chốn bình yên đây!

2. Hơn 3 giờ ngồi trên xe đò, cô thấy không mệt lắm nhưng chỉ hơi buồn ngủ. Mẹ đón ở cổng, ngạc nhiên hỏi:

- Sao con lại về lúc này, có chuyện gì vậy con?

- Con nhớ mẹ về thăm chẳng được sao?_Cô nũng nịu với mẹ.

- Phải chi con nhớ mẹ thường xuyên hơn thì hay nhỉ, cha bây, suốt ngày cứ công việc quên mất gia đình, quên mất mẹ!_Mẹ trách cô, nhưng cô đọc được niềm vui đang dâng đầy trong đôi mắt bà.

- Ủa, ba đâu rồi mẹ?

- Ba con đi trường rồi, hôm nay có cuộc họp gì đó! Thôi con vào tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi ăn cơm chiều, mẹ ra chợ mua đồ về nấu vài món con thích.

- Cô vòng tay ôm mẹ, ôi! Con yêu mẹ nhất trên đời!

Cứ mỗi khi cô thấy lòng chông chênh, ngột ngạt và trống rỗng cô lại về với gia đình, bố mẹ và các em vẫn mong cô quay về. Ở đây, cô thấy mọi phiền muộn tan biến, chỉ còn một cảm giác tĩnh lặng và bình yên tuyệt đối. Cô biết mẹ chỉ hỏi thế thôi, chứ mẹ thừa biết vì sao cô về bất ngờ không báo trước như thế này. Mẹ đã biết cô chia tay Quang, mẹ là người hiểu cô nhất, mẹ đọc được từng khoảng trống trong cô chỉ là mẹ không nói ra, không muốn chạm vào sự tổn thương của cô.

Chiều, mẹ loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều, cô xuống bếp phụ mẹ. Mẹ nhẹ nhàng nói:

- Dạo này Quang nó có liên lạc với con không? Con cẩn thận với nó, biết đâu…

-Dạ, không sao đâu mẹ, thỉnh thoảng con vẫn gặp, anh ấy ko dám làm gì con đâu, mẹ đừng lo.

- Ừ, hôm trước nghe dì út nói, mẹ cũng thấy lo nhưng…con cố gắng vượt qua. Tìm một ai đó yêu và sống suốt đời khó lắm con à.

-Cô muốn bật khóc ngon lành trong vòng tay mẹ với những tổn thương mà Quang đã để lại_Dạ! Con vẫn đang cố gắng đây mẹ à, con đã quyết định kết thúc rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi đâu.

- Nói vậy chứ mẹ biết sao không tổn thương được, cũng đau lắm con à, con phải mạnh mẽ vượt qua, còn có mẹ và gia đình bên con.

- Mẹ thấy con gái mẹ không, mạnh mẽ, có gì quật ngã được con đâu chứ_Cô cười vang và vòng tay ôm mẹ. Mẹ cũng mỉm cười nhưng đôi mắt mẹ vẫn không hết sự âu lo.

- Con với Bình thế nào rồi?

- Dạ, không có gì, tụi con vẫn liên lạc, bạn bè bình thường thôi mẹ. À, anh ấy sắp cưới! Cô trả lời vội vàng rồi lảng sang chuyện khác vì cô không muốn nhắc đến anh bởi anh là nguyên nhân khiến cô bối rối như lúc này. Cô đã tự trách mình tham lam và bỉ ổi quá.

3.

- Mày có yêu ông Bình không Hạnh Nhân?_Nhỏ Chi lo lắng hỏi

- Không, mày thừa biết mà hỏi tao chi nữa?

- Tao nói cho mày biết, mày không yêu thì đừng đùa với tình yêu của người ta, sau này khổ cả lũ. Mày không yêu ổng vậy mày có hỏi lại trái tim mày chưa?

- Cô cười châm chọc, mày sợ tao làm ông Bình tổn thương rồi mày buồn hả, tao biết tao đang làm gì. Mày cứ lo việc của mày đi, mặc kệ tao, nói xong, cô vội thay quần áo chuẩn bị đến chỗ hẹn với Bình.

Liệu cô có biết mọi việc cô làm không? Cô đang làm cái gì vậy chứ? Là kẻ tham lam hay đốn mạt? Cô không muốn biết cái cảm giác cô dành cho Bình là gì, cô chỉ muốn trả thù tất cả bọn đàn ông thôi. Sao tụi đàn ông có thể phản bội, ngoại tình, còn cô thì không có quyền giành giật, phải cho bọn ấy biết nỗi đau đớn như thế nào khi người mình thực sự yêu thương bỏ rơi. Cô thừa biết Bình có người yêu rồi, anh say nắng vì cô và cô muốn giành anh từ tay một cô gái khác để cô hả hê cái niềm vui chiến thắng khi cướp được thứ mình không cần rồi quăng bỏ.

Có lúc cô ghê sợ chính mình vì những ý nghĩ điêu rồ đó. Cô gạt bỏ những suy nghĩ đen tối ấy, cô muốn trả thù hay thực sự yêu Bình? Liệu cô có yêu thêm lần nữa?

4.

- Hạnh Nhân, anh yêu em!

- Vì sao anh yêu em? Vì em hiểu anh hay vì em mang lại làn gió mới trong tình yêu của anh với chị Thảo? Hay anh thấy thương hại một đứa con gái vừa bị bỏ rơi như em sau một cuộc tình đau?

- Không, anh yêu em vì em là em. Từ khi anh gặp em anh nhận ra rằng anh chưa hề yêu Thảo, với Thảo chỉ là trách nhiệm…

- Hạnh Nhân bật cười, thật là nực cười cho những người đàn ông như anh, anh sắp cưới người ta mà anh lại bảo rằng với Thảo chỉ là trách nhiệm, nếu em là chị Thảo em sẽ đau đến thế nào.

- Anh biết anh là thằng khốn nạn nhưng anh không thể không nói ra tình yêu của anh dành cho em. Phải chi anh gặp em sớm hơn.

- Cuộc đời không bao giờ có “phải chi…”, không có “giá như…” đâu anh!

- Em có…yêu anh không?

- Em à, nói thế nào đây nhỉ…Em chỉ có thể làm người tình trong tư tưởng của anh thôi. Yêu hay không yêu với em không tồn tại, em thích yêu hay không yêu trong những khoảnh khắc mà thôi.

- Em khác quá, em đã không còn là em của trước đây, em bất cần cuộc đời này đến vậy à?

- Vì cuộc đời có những người đàn ông như anh nên có những người đàn bà như em đấy, hahaha! Anh về mà lo cho lễ cưới vì trách nhiệm của anh đi. Em chỉ muốn biết cảm giác giành giật thứ gì đó từ người khác nhưng giờ em không thấy hứng thú nữa, em muốn dừng lại và cuộc chơi chúng ta kết thúc!

Đàn bà như em Softer_by_chanifive_1824314734_829246224
Cô trả lời Bình mà nghe lòng mình đắng chát, làm sao cô không hiểu được cảm giác khi bị lấy mất thứ gì từ tay mình chứ, cô đã từng đau với cái nỗi đau đó suốt 1 thời gian dài, chả lẽ giờ đây cô lại là người đi gieo nỗi đau cho người con gái khác, cô tự phỉ nhổ vào chính bản thân mình.

Hơn ai hết cô biết rằng có thật cô muốn làm một người tình trong tư tưởng của Bình thôi không hay cô đang cố khỏa lấp đi cảm xúc tình yêu đang lớn dần lên trong cô. Hơn ai hết cô hiểu cái niềm đau của một người phụ nữ bị phản bội, bị bỏ rơi. Lẽ nào giờ đây cô lại trở thành người làm đau người khác mà đây lại là chị Thảo. Chị dịu dàng, mong manh và yếu đuối, chị lớn lên với căn bệnh tim, điều quan trọng là chị yêu anh bằng một tình yêu mãnh liệt và tinh khôi. Chị không từng trãi như cô, không mạnh mẽ và liệu chị có đủ sức lực để vượt qua cú sốc này? Chị luôn xem cô như đứa em gái của mình, quan tâm và chăm sóc thì làm sao giờ đây cô có thể cướp Bình từ tay chị, thà cứ để anh giận cô còn hơn là cô phải sống thật với tình yêu của riêng bản thân mình. Kể từ lần nói chuyện hôm đó cô đã không còn nói chuyện với Bình, cô biết anh thất vọng và đau buồn vì cô biết bao. Dẫu sao cô cũng đã quyết định cho cuộc đời mình, cô sẽ đủ dũng cảm để vượt qua nỗi đau này, rồi cô sẽ lại trở về với chính con người cô và hơn hết cô muốn tất cả mọi người hạnh phúc. Ngày mai lễ cưới của chị Thảo và anh sẽ diễn ra, ngày mai cô sẽ trở lại thành phố và nhất định phải đến chúc phúc cho họ, một người cô không dám yêu và một người cô sợ làm tổn thương…Đàn bà như cô, dẫu có đau buồn thì cũng có thể gượng dậy mà sống, mà mỉm cười, cô bật cười rồi nhắm mắt ngủ giấc ngủ yên bình trong vòng tay Mẹ. Đêm nay cô sẽ mơ về tình yêu của Bình, cô sẽ yêu anh trọn vẹn một đêm nay thôi để ngày mai trọn vẹn một lời chúc phúc!

Smile_peace (12/2010)

Từ khóa: cuộc sống, tình yêu, đàn bà, nỗi đau, smile_peace
Chia sẻ qua Chia sẻ bài viết này cho bạn bè trên Facebook Chia sẻ bài viết này cho bạn bè qua Yahoo Messenger

Nguồn: http://blog.yume.vn/xem-blog/dan-ba-nhu-em.smile_peace.35D11978.html
Về Đầu Trang Go down
 
Đàn bà như em
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
12A3.tk :: Chuyện ngoài lớp học :: Góc hài hước :: Truyện ngắn-
Chuyển đến